Chapter 5 of 8

Chương 5

862 words

Chương 5: Một bữa cơm gia đình Buổi chiều, sau khi đi khảo sát mấy bản làng quanh phủ, Lâm An chậm rãi trở về Lâm phủ. Lâm Văn Cự vẫn chưa trở về từ chuyến buôn sang Vân Nam, trong phủ vì thế yên tĩnh hơn hẳn. Không còn tiếng quát tháo, cũng không còn cảnh gia đinh bị tra khảo như mấy ngày trước. Vừa bước vào hậu viện, Lâm An đã thấy Nguyễn Thị Lựu đang ngồi dưới gốc cau, trên tay cầm chiếc kim thêu vá lại một bộ quần áo cũ. Thấy con trai trở về, bà lập tức nở nụ cười hiền hậu. "An." "Lại lên núi nữa à?" Lâm An gật đầu. "Dạ." Nguyễn Thị Lựu đặt khung thêu xuống, kéo hắn ngồi cạnh. "Con năm nay cũng mười lăm tuổi rồi." "Ngày nào cũng chạy khắp nơi, chẳng chịu ở yên trong nhà." Lâm An chỉ cười. Hắn biết người mẹ này thật lòng thương mình. Trong ký ức của thân thể cũ, Nguyễn Thị Lựu rất ít khi quản chuyện làm ăn của Lâm gia, cả đời chỉ lo chăm sóc con trai. Bà nhìn Lâm An một lúc rồi nhỏ giọng nói. "Mấy hôm trước, mẹ có nghe người ta nhắc đến một cô nương ở phủ bên." "Gia thế tuy không giàu, nhưng tính tình hiền lành." "Hay để mẹ..." Lâm An vừa nghe đã biết bà định nói gì. "Mẫu thân." "Con chưa muốn thành thân." Nguyễn Thị Lựu khẽ nhíu mày. "Con trai lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ." "Cha con bằng tuổi con bây giờ đã đính hôn rồi." Lâm An bất đắc dĩ cười cười. "Để sau hãy nói." Nguyễn Thị Lựu còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng thấy con trai không có ý định tiếp tục chủ đề này, bà cũng chỉ biết lắc đầu. ... Bề ngoài Lâm An vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã không nhịn được mà lẩm bẩm. "Mẹ kiếp." "Thời đại này cơm còn chẳng đủ ăn." "Ở cái vùng núi heo hút này thì kiếm đâu ra mỹ nhân." "Nếu sau này cưới vợ..." "Ít nhất cũng phải xuống Hà Nội." "Hoặc vào kinh đô Huế." "Cùng lắm thì đi tận Sài Gòn." "Dù sao cũng phải tìm một người vừa có học thức, vừa có kiến thức." "Chứ cưới vội bây giờ chỉ tự trói mình." Nghĩ đến đó, hắn lập tức gạt chuyện này sang một bên. Hiện tại, căn cứ còn chưa xây xong. Quân đội còn chưa có. Lấy đâu ra tâm tư nghĩ đến chuyện cưới xin. ... Đến tối. Cả nhà cùng dùng bữa. Bởi Lâm Văn Cự không có mặt nên bầu không khí nhẹ nhàng hơn nhiều. Trên chiếc bàn gỗ lớn bày hơn mười món ăn, có cá sông, thịt gà, thịt lợn cùng đủ loại rau theo mùa. Nguyễn Thị Lựu ngồi ở vị trí chủ. Năm vị tiểu thiếp lần lượt ngồi hai bên. Cuối cùng mới đến mấy đứa trẻ. Lâm An vừa ngồi xuống đã phát hiện một điều. Năm vị tiểu thiếp nhìn hắn đều có chút dè dặt. Nhất là hai người có con trai. Phạm Thị Dần và Đỗ Thị Mão gần như không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai cậu em trai là Lâm Bình và Lâm Phúc cũng cúi gằm đầu, ngoan ngoãn ăn cơm, ngay cả gắp thức ăn cũng rất cẩn thận. Lâm An chỉ suy nghĩ một lát đã hiểu. Cũng đúng. Từ xưa đến nay, chuyện phân chia gia sản luôn là vấn đề nhức đầu nhất trong những gia đình giàu có. Hắn là con trai duy nhất của chính thất. Địa vị vốn đã cao hơn tất cả. Nếu sau này Lâm Văn Cự qua đời, ai được chia bao nhiêu gia sản vẫn là điều chưa ai biết. Đám tiểu thiếp sợ hắn. Hai đứa em trai càng sợ hắn hơn. Đó cũng là chuyện bình thường. Lâm An khẽ thở dài. "Đúng là phiền phức." "Ta còn đang bận xây căn cứ." "Ai rảnh đi tranh gia sản với mấy đứa trẻ." Hắn lặng lẽ cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Lâm Bình. Tiếp đó lại gắp thêm một khúc cá cho Lâm Phúc. "Mấy đứa đang tuổi lớn." "Ăn nhiều một chút." Hai cậu bé lập tức sững người. Ngay cả năm vị tiểu thiếp cũng ngơ ngác nhìn sang. Lâm Bình cầm bát cơm, gương mặt đỏ bừng. "Đ... đa tạ đại ca..." Lâm Phúc cũng lí nhí. "Đa tạ đại ca." Ngay cả ba cô em gái cũng mở to mắt nhìn Lâm An, dường như không hiểu vì sao vị đại ca ngày thường ít nói hôm nay lại chủ động gắp thức ăn cho bọn họ. Nguyễn Thị Lựu nhìn cảnh ấy, nụ cười trên gương mặt càng thêm dịu dàng. Bà vốn luôn lo lắng con trai mình vì thân phận trưởng tử mà xa cách với các em. Bây giờ xem ra... Đứa trẻ này thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.

End of Chapter 5